Đã là chuyện của hôm qua

     
Thể loại: Ngôn tình, trọng tâm lýEdit: muadongxaxam, Vtmk, lvdKhi mà phần lớn thứ đã trôi quá, thì chính là quá khứ. Chuyện ngày hôm qua, gồm hối đã và đang muộn, có tiếc cũng không thể quay lạiThay vì chìm đắm trong vượt khứ đau thương, bạn ta cần sống và làm việc cho hôm nay, đến hiện tại, và mong ước về ngày mai, một tương lai tươi sángTình cảm vẫn đổ vỡ, làm sao hoàn toàn có thể hàn gắn, lốt thương càng sâu càng cực nhọc chữa lành. Thời hạn làm dịu nhức thương, tuy thế sự rạn nứt và vết sẹo vẫn luôn còn đóĐôi lúc tha thứ và buông tay là quan trọng để dành được sự thanh thảnĐã là chuyện của ngày qua thì hãy nhằm nó trôi đi thôi, tín đồ cũ cũng không quan trọng dây dưa níu kéoTình cảm ấy hãy đặt trong tâm địa để tưởng nhớ, không cần phải quyến luyến nữaTrân trọng bạn hiện tại sát bên ta, thân thương họ không còn lòng, đến họ phần lớn điều xuất sắc đẹp nhất, tín đồ đến sau hoàn toàn có thể không đã có được trọn vẹn cảm tình và thân xác, nhưng chỉ việc tin tưởng, thật lòng với nhau, các thứ đều sẽ được lấp đầy
***

Trong nhà bếp ấm áp, vòng đeo tay Phương Đông quấn quanh bạn vợ. Đang làm thức ăn, bình an vùng vằng đẩy anh ra:

-Để yên cho em làm mà...Em nấu ăn chè...Anh lên chơi với anh Diệp Vũ đi!

-Ừ...

Bạn đang xem: Đã là chuyện của hôm qua

Phương Đông lên chống khách. Niệm bằng đưa hai con mắt thơ ngây chú ý anh:

-Bác ơi! Sao chưng lên vậy?

-Ừ...Bác sợ hãi Niệm Bằng ăn uống hết bánh của bác nên chưng lên coi chừng...

-Niệm Bằng...Gọi là chú thôi con...Con gọi là "bác", chưng buồn, ăn uống hết bánh của con luôn kìa.

Niệm bởi giương hai con mắt to tròn nhìn Phương Đông...Nó cũng thích call chú hơn. Nhưng lại Phương Đông vẫn nói, call là "chú", sẽ bắt em bé nhỏ trong bụng cô an ninh ngủ yên, ko được ra phía bên ngoài nữa...

-Nhưng em bé...

-Em nhỏ xíu nào? Em bé xíu của con ở nhà mà...

-Em bé trong bụng cô...

Hiểu ra, Diệp Vũ cười cợt sặc sụa...Thằng ranh mãnh này, mới bé xíu ráng mà đã trở nên dụ dỗ rồi.

-Không sao đâu con...Con say đắm em bé thì trong tương lai theo xin cô bình an đấy. Chú không tồn tại quyền gì đâu...Thấy bố không? Chú cũng tương tự ba vậy. Chú phải sợ cô mà...

-Dạ...

Thằng bé gật đầu, hầm hố chạy vào bếp:

-Cô ơi! bé sẽ hotline chú là chú...Sau này cô sinh em bé, ko được để chú đưa đi nha. Mang lại Niệm Bằng đưa về nhà!

Sau phút ngơ ngác, nhìn gương mặt đỏ bừng bởi cười của chồng, an toàn mới phát âm ra...Cô cũng đỏ mặt nhưng lại là đỏ vì ngượng ngùng, vị hạnh phúc. Tay cũng đặt xuống bụng mình.

...Buổi tối:

-Em! Anh mệt mỏi quá...Bóp vai đến anh đi!

An Ninh êm ả xoa bóp mang đến chồng...Được 1 lát, bỗng dưng anh lên tiếng:

-Khoan đã...Cách 1 lớp áo không thấy dễ chịu chút nào...Để anh...

Anh toá phăng loại áo sơ mi...Thân hình è cổ trụi của chồng khiến bình an càng ngượng hơn:

-Anh...anh khoác áo vào đi! Em....

Cô mặc dòng áo ngủ bởi tơ màu sắc trắng, quà khuyến mãi của mẹ ông xã khi bà từ bỏ Mỹ về thăm...

Không vượt hở hang dẫu vậy phô bày hết phần lớn đường cong giỏi mỹ. Phương Đông cụng dịu vào trán cô.

-Tới hiện thời còn xấu hổ sao em? Niệm bởi đã lên tiếng...Mình cũng nên lành mạnh và tích cực một chút...Đừng làm cho người làm chú như anh mất khía cạnh chứ em.

-Anh...

Phương Đông hôn vk nồng nàn...

Cô cũng hôn lại anh...Nụ hôn vẫn tồn tại nhút nhát cơ mà đã chứa trong những số ấy ân tình, ko miễn cưỡng, cũng không phải vì xin lỗi.

Xem thêm: Review: The Ordinary Aha 30% + Bha 2% Peeling Solution — How It Works

Anh khá cuồng nhiệt...Cử chỉ gồm phần táo bạo bạo khiến cho cô e ngại:

-Anh...nhẹ một chút...Em sợ...con...

Những động tác cử chỉ hơi trì trệ dần rồi kết thúc hẳn. Phương Đông sững sờ:

-Ý em là...

-Em bắt đầu thử hồi chiều- Mặt bình an đỏ rực nhưng mà tràn trề sung sướng- Em dĩ nhiên là...có rồi...

Làm cha?

Phương Đông sững fan trong chốc lát...khiến bình yên cũng yêu cầu giật mình:

-Anh....anh Đông!

-Ừ...Em vậy đồ đi...Mình đi cơ sở y tế kiểm tra đi em!

-Anh à...nhưng cơ mà bây giờ...

-Đi bình chọn đi em...Anh đích thực không ngóng được...

——————-

Phương Đông ngồi trước cửa ngõ phòng đợi...

Anh sẽ hạnh phúc...Hạnh phúc là vì tay Phương Đông giành lấy với giữ chặt. Một mai tan vỡ, chỉ hoàn toàn có thể là do thiết yếu anh thôi!

Nhớ lại 2 mon trước, trong căn hộ nhỏ, anh cũng từng hối hận, vì sao mình lại tạo thời cơ cho họ, lại dỡ sợi dây cho họ...Liệu tất cả khi nào...họ có tác dụng Phương Đông khổ sở đến chết không?

Anh hình dung đến gương mặt thanh tú của An Ninh, nghĩ mang đến một cô nàng kiên cường, yêu thương mẹ, yêu thương bà, ko dẹp vứt lòng từ trọng phiên bản thân...Cô là bà xã anh...Và cô không ghẻ lạnh với anh!

Cho bọn họ một lần đối diện đó là cho mình một thời cơ để toá gỡ nút thắt trong lòng.

Quả nhiên từ bỏ hôm đó an toàn đã không hề thờ thẫn nữa...Những nụ hôn của cô ấy và anh nồng thắm hơn, toàn trọng điểm toàn ý hơn...Chuyện chăn gối bà xã chồng bên cạnh tiếng hằm hừ trầm thấp còn có tiếng rên khẽ hạnh phúc...Trong vòng tay Phương Đông, bình yên hoàn toàn buông thả thiết yếu mình...

Em yêu đương anh...

Tại sao chưa phải là em yêu thương anh?

Thương có nghĩa là đã xem anh như 1 gia đình. An toàn cần gia đình hơn là yêu cầu một tình yêu...Phương Đông đã là người thân thương nhất đời cô...Trọn đời này cô là của anh...Trọn vẹn!

Một chút phương pháp, buông tay để mình đem lại được nhiều...Còn nếu như mất đi, chỉ hoàn toàn có thể trách mình chưa làm cho người ta quyến luyến để coi ngày ngày qua đã là dĩ vãng.

Anh 31 tuổi, cô bắt đầu bước qua tuổi 22, cuộc sống thường ngày hôn nhân còn rất dài, trong thời điểm tạm thời thắng không tức là mãi mãi...Một giây sơ sẩy đang để tất cả trở thành bong bóng xà phòng...Vất vả lắm mới kiếm được song quãng đường giữ gìn mới là điều phải bận tâm.

Bên cạnh chúng ta còn kia một Kiều Sương Diệp, một Trình vai trung phong Ninh chán ghét hạnh phúc, sẵn sàng bước vào bất cứ khi nào...

Từ trong chống khám, bình an bước ra:

-Sao rồi em?

-Chúc mừng ông..Bà công ty đã sở hữu thai 5 tuần...Thai siêu khỏe mạnh...

An Ninh cười cợt rạng rỡ.

Con cái...Một thú vui và thêm một gánh nặng...Sinh ra một sinh mệnh vốn khó, đắp bồi mang đến sinh mạng ấy phệ lên và có ích càng cạnh tranh gấp đôi.

Phương Đông đưa tay quàng lên người vợ:

-Về thôi em...Anh bắt buộc nghĩ thêm vài cái tên của con bắt đầu được.

Mọi gian khổ xin gác lại hôm qua...Tương lai đang dần mở rộng. Còn có một đoạn đường dài chúng ta sẽ đề xuất đi.

———————————————————-

Một ngừng chưa hẳn là vừa lòng mọi người. Bình yên vẫn chưa quay trở về với gia đình,Phương Đông vẫn chưa đoàn kết và gật đầu những fan thân.Những kẻ xấu không bị trừng trị...Song, đời đôi lúc là vậy...Chỉ cần ta cố gắng nắm bắt hạnh phúc, chớ nên quan tâm đến quá nhiều. Rất nhiều thứ thuận theo tự nhiên mà chuẩn bị xếp...